I love you, Kiku

Title: Suki daiyo, Kiku-chan.
Cp: Arthur x Kiku (UK x Japan\AsaKiku)
Genes: 1×1, romance, oneshot, HE, cute story, Shounen ai.
Disclaim: mọi nhân vật không thuộc của tác giả
Summary: Arthur đến chơi nhà Kiku nhưng không báo trước, anh muốn tạo sự bất ngờ cho cậu, nhưng lại vô tình tự hại bản thân.
A\N: mình chỉ muốn viết 1 câu chuyện dễ thương về 2 người này, chứ không có nghĩ nhiều đến cốt truyện, vậy nên còn khá nhiều thiếu sót trong việc bộc lộ tính cách cũng như nội dung câu chuyện, mong mọi người xem nhẹ và bỏ qua cho.
P\s: Arthur trong đây vẫn là 1 tên tsundere không ai chịu nổi, và Kiku là người bạn duy nhất mà anh có cũng như quan tâm lúc này.
P\ss: thật ra Arthur và Kiku đang quen nhau, nhưng chẳng ai ngoài họ biết cả.

Dạo gần đây ở Nhật Bản đang có đợt động đất cấp độ 1, nên Kiku thường xuyên ra ngoài xem xét tình hình đến tối muộn mới về, mặc dù cơ thể cậu vì thế cũng mệt mỏi hơn thường, nhưng Kiku vẫn chăm chỉ chăm lo cho người dân của mình.

Arthur đã khá lâu không gặp Kiku, không phải là anh nhớ gì cậu, nhưng mà không hiểu sao anh vẫn muốn đến đây. Dạo gần đây Kiku không gọi điện gì cho anh, thậm chí đến cả thư cũng không thèm gửi, nên anh có hơi lo khi mà dạo gần đây bên Nhật đưa tin về những cơn động đất. Vậy nên hôm nay anh quyết định đến thăm, dù sự thật là anh lo cho cậu nhiều hơn là con dân của cậu.

Anh còn nhớ dạo trước đang họp Kiku lại ngất đi, về sau tìm hiểu mới biết là do bên Nhật Bản đang có sóng thần. Cơ thể Kiku và Nhật Bản gần như là 1 thể thống nhất, và người dân ở trên đất nước hoa anh đào kia cứ như là đàn con của cậu. Vậy nên mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra ở Nhật Bản, cơ thể cậu sẽ bị tác động đến, cũng may lần đó sóng thần chỉ quét đi xe cộ và làm hư hỏng nhà cửa, chứ không thật sự làm hại gì đến người dân cậu, nên Kiku chỉ nghỉ 1 chút là khoẻ ngay. Nhưng lần này thì khác, anh nghe nói trận động đất lần này tuy không ảnh hưởng gì mấy nhưng lại cướp đi mạng sống của gần 1\4 người dân nơi đây, anh sợ cậu sẽ càng tồi tệ hơn, nên đành chạy đến xem thử. Anh không có bận tâm gì đâu, chỉ là anh không muốn nhìn thấy người mình đang hẹn hò chết đó thôi.

Vì cái tính tsundere đó của anh nên anh tự rước phiền phức vào mình. Kiku không có ở nhà nên Arthur đành đứng bên ngoài chờ. Nhìn bầu trời chuyển mây đen như sắp mưa mà anh sợ hết hồn. Tuy bên Nhật Bản được xem là nước nhiệt đới, nhưng áp suất sau mỗi cơn mưa ở đây thật sự không thể xem thường, mà anh lại chỉ mặc độc bộ áo vest. Mà, sự thật thì Nhật Bản về đêm cũng lạnh không kém đâu, Arthur-san.
Vậy nên cho tới khi Kiku về đến nhà mình, cậu lại bị doạ khi nhìn đến 1 bức tượng người ở trước cửa nhà cậu. Kiku đã hớt hải lo sợ biết bao nhiêu khi nhận ra đó là ai, cậu vội mở cửa xách anh vào nhà, chạy đến phòng tắm mở nước nóng, rồi không dư không thiếu đến một giây mà thảy anh vào bồn tắm.

Arthur bị sặc trong vài giây, anh mở choàng mắt nhìn quanh, phát hiện nơi đây là đâu liền không tự chủ mà tìm kiếm bóng hình ai kia. Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu, Arthur cảm thấy tâm tư thật thư thái và an tâm. Anh vươn cánh tay ướt sũng nước chạm vào gương mặt cậu, kéo cậu lại gần anh sau, một bờ môi dịu dàng phủ lên môi cậu.

Vị hoa anh đào của buổi sớm mai như còn đọng lại trong khoang miệng cậu, chỉ cần anh cắn nhẹ một cái thì đã có thể cảm nhận sự thanh mát kia chảy tràn trong miệng mình. Kiku khẽ giãy ra, nhưng rồi lại run run dựa vào người anh để chống đỡ. Arthur nhân cơ hội đó luồn một tay vào trong áo cậu xoa nắn một chút, liền bị cậu đập cho một phát ngất luôn.
.
.
.
khi Arthur lần nữa tỉnh lại, anh đã thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ của Kiku. Cảm giác sau gáy vẫn còn đau, Arthur thử nghiêng đầu, lại bất ngờ bị một cơn đau tập kích. Anh nhăn mặt rên khẽ, liền có một bàn tay mát lạnh áp lên cơn đau của anh, sau đó là một giọng nói êm ái kề bên tai anh dỗ dành an ủi.

“Ổn rồi, có tôi ở đây rồi, yên tâm đi.”

Arthur uỷ khuất nhìn cậu, Kiku lại coi như không thấy, cậu dùng tay nhẹ nhàng xoa lên cơn đau sau gáy của anh, buột miệng bật cười, nói: “Xem ra lần này bắt anh chịu thiệt, thật có lỗi.” dừng lại một chút để nhìn phản ứng của anh, nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên tia chờ mong, liền khiến cậu nổi ý muốn trêu chọc anh, bèn giả vờ nói: “Nhưng là do anh tự làm tự chịu, bị thế là đúng.”

Arthur trân trối nhìn cậu, tự dưng nổi giận, ấm ức lên tiếng: “Ai bảo em không bảo không rành lại tự nhiên ra ngoài làm gì, hại anh suýt thì chết cóng đây này!” Japan cũng nhìn lại anh, buồn cười muốn chết nhưng lại nhẫn nhịn, tay lại dùng lực một chút khiến anh đau tới độ nghiến răng trợn mắt, cậu mới lại nhu nhu nơi cần cổ, đáp: “Là ai tự ý đến chứ?! Anh không thèm báo gì với em, em làm sao biết mà tiếp chứ!”
Mặt anh thoáng chốc đỏ bừng. Quả thật là anh vô duyên vô cớ chạy đến, nhưng anh không thể nói thẳng rằng vì lo cho cậu mà đến cả vest cũng chưa thay, nên chỉ còn cách giở giọng oán trách cậu: “Nhưng ít ra em nên ở trong-”

Lời còn chưa nói hết thì đã bị đôi môi mềm của cậu bao lấy, khiến những lời đang nói của anh bị cậu ép trở lại trong bụng. Arthur mở tròn mắt, song lại khẽ cười 1 tiếng, vươn tay cố định đầu cậu, lưỡi bắt đầu với vào trong bắt lấy lưỡi cậu mà quấn quýt. Đã lâu rồi họ chưa gần gũi với nhau thế này, anh vươn người kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, cúi đầu hít hà mùi hương của cậu, sau đó thoả mãn nói: “Anh yêu em, Kiku.”

Cậu nghe vậy bất giác đã mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo anh, khe khẽ nói: “Em cũng vậy, Arthur.”

.End.


Bình luận về bài viết này